Một câu thơ cũ (Flower and Wine)
...Bỏ mặc vườn cam bỏ mái gianh
Tôi đi dan díu với kinh thành
Hoa thơm mơ mãi vườn tiên giới
Chuốc mãi men say rượu ái tình ...
Wednesday, April 17, 2013
Sunday, April 14, 2013
A Guy's Diary
Nhật ký của Anh
A dream is just a dream till it comes true.
Anh nhớ rất rõ cái lần đó, rất lâu sau khi anh trở về từ đợt đi tập quân sự. Đó là lần anh tham gia vào một trong các buổi lao động xã hội chủ nghĩa. Cái buổi mà các đoàn viên thanh niên trẻ tuổi sắn tay áo, cuốn ống quần lên cao, mồ hôi mồ kê nhễ nhại để làm sạch cái cống thải của Thành phố, đồng thời cũng là một con sông nổi tiếng có mùi khăm khẳm kinh người mỗi khi ai đi qua gần đến nó.
Anh còn nhớ lúc đó anh đang đẩy xe chở đất bùn móc lên từ sông, người ngợp bẩn thỉu, dính đầy đất bùn lẫn với mồ hôi. Khi anh và các bạn đi ngang nhà cô, tự nhiên anh cảm thấy có linh tính gì đó nên ngẩng đầu lên ngó nghiêng. Và anh nhìn thấy cô[1], thật bất ngờ. Cô đứng trên ban công đằng sau căn hộ tập thể trên tít tận tầng cao nhất, đang nhìn xuống chỗ anh đang đi dưới đường. Anh đứng lặng, tim đập thình thịch. Một lúc sau định thần lại, như một cái máy, anh rụt rè giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô nhận ra anh và vẫy lại, có vẻ rất nhiệt tình. Mà cũng có thể là anh tự tưởng tượng ra rồi phóng đại lên trong trí óc của mình. Lúc đó anh cảm thấy cực kỳ vui sướng vì đã vẫy cô và được cô vẫy lại. Bọn bạn xung quanh chẳng đứa nào để ý gì cả. Cho đến giờ anh vẫn rất nhớ đến trạng thái bồi hồi xúc động của mình lúc đó. Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô vừa vẫy tay vừa cười với anh trong ngày hôm đó.
Anh nhớ hôm đó từ dưới mặt đường ngước nhìn lên anh thấy cô ở trên cao, rất cao, trên tận tầng chót. Hình như cô mặc cái áo trắng cổ tròn thì phải. Thực ra anh cũng không dám chắc là mình có thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng đến thế vì khoảng cách cũng khá xa. Nhưng điều đó có quan trọng gì lắm đâu. Nếu mắt anh không nhìn được xa thì chắc đầu óc tưởng tượng của anh sẽ lập tức hoạt động để thay thế, gương mặt tuyệt vời của cô sẽ hiện ra ngay trước mắt anh, nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Đôi lông mày thanh tú của cô sẽ hơi nhướn lên cao một chút. Mắt mở to nhưng đuôi mắt bên trái thì lại hơi nheo nheo như cười diễu cợt. Như thể là cô đang định trêu chọc hoặc khiêu khích anh cái gì đó.
Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến ngày hôm đó là khuôn mặt xinh đẹp của cô lại hiện ra rất rõ trước mặt anh.
Đó cũng là lần thứ hai trên đời cô vừa vẫy vừa cười với anh như thế. Lần này khoảng cách giữa anh và cô hơi xa hơn lần trước một chút, nhưng xung quanh anh, giữa anh và cô chẳng có ai cả. Đúng ra là không ai để ý đến anh và cô.
Sau này anh cứ nghĩ mãi, không biết có thể đọc được ra những tín hiệu gì từ những cái vẫy tay và nụ cười của cô.
Và nhất là, liệu có còn lần thứ ba như thế nữa không nhỉ?
Mỗi lần có dịp đi qua trên con đường đó, anh lại ngước nhìn lên chỗ ban công khi xưa, nơi anh đã từng nhìn thấy cô một lần và hy vọng vào một sự tình cờ nào đó.
Anh tin rằng một điều kỳ diệu nào đó rồi sẽ xảy ra.
- Trích từ "A guy's diary"
Friday, April 12, 2013
Tuesday, April 9, 2013
VẪN CHỜ RIÊNG NHAU

(HTQ)
....
Em ơi ân sủng thật thà,
Bao nhiều tuổi tác nhẩn nha khuất đường.
Đến từ một nỗi niềm thương,
Tưởng giây lát, hóa quyện hương quá dài.
Xuống đông rồi lại lên đoài,
Ta chung nhau những miệt mài dựng xây.
Bây giờ mầm hóa rừng cây,
Tiếng chim xứ lạ dệt đầy khải thanh.
Ngay trong những sự chưa thành,
Vẫn êm dịu lắm mong manh chữ tình.
Hôm nay mình tự trông mình,
Ơn em, xin cứ bạc hình anh thêm.
Còn gì anh cũng dâng em,
Cả ngày vất vả, cả đêm nhọc nhằn,
Cả bao tội nợ vào thân,
Cả câu thơ cũ điệu vần xác xơ...
Mai này chuyển kiếp bơ vơ,
Nhớ nghe, cõi ấy vẫn chờ riêng nhau...
Saturday, April 6, 2013
Wednesday, April 3, 2013
Premiere Soiree
Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.
Assise sur ma grande chaise,
Mi-nue, elle joignait les mains,
Sur le plancher frissonnaient d'aise
Ses petits pieds si fins, si fins.
Arthur Rimbaud
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres jetaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.
Assise sur ma grande chaise,
Mi-nue, elle joignait les mains,
Sur le plancher frissonnaient d'aise
Ses petits pieds si fins, si fins.
Arthur Rimbaud
Tuesday, April 2, 2013
Love is Mystery
Thơ tình chẳng cho ai
Thơ tình nghuệch ngoạc
Chẳng gửi cho ai
Cũng chẳng vì ai
mà thơ tình thương nhớ.
Như cành cây không lá.
Như ngày không nắng.
Như biển không sóng.
Như đêm không sao.
Hay như mình không nhau?
Láng cháng trưa hè không người đợi.
Thơ tình không đem cho
Thì làm sao nói nhớ?
Làm sao đầy da diết?
Làm sao gửi yêu thương?
Lấy màu gì đem tô lên chữ?
Tim không loạn nhịp màu đỏ đâu ra?
Trống trơn trong suốt màu kí ức
Hay nhờ nhờ chỉ toàn những hoang mang?
Thơ tình thế này lẻ loi lắm
Lờ đờ đặc quánh như trưa hè
Giá có thêm dòng "cho ai đấy"
Hẳn sẽ ngọt ngào như một que kem
- Phan Trang

Subscribe to:
Posts (Atom)












