Một câu chuyện có thật
Anh còn nhớ mình đã kéo cửa kính xuống để chào cô khi giữa họ là cả một khoảng sân rộng mênh mông, còn cô thì dường như chẳng có ý định vượt qua khoảng trống khổng lồ đó để đến gần bất cứ chiếc xe sang trọng nào. Anh đã cười thật tươi, chào đủ to để làm cô phải quay nhìn. Rồi xe chạy, mang theo niềm vui nho nhỏ của anh trong suốt một ngày bận rộn như thường lệ.
Anh nhớ mình đã gọi điện thoại để nói cho cô nghe những nhận xét cá nhân về cô, cho dù nó chẳng được nhẹ nhàng, nhưng nó có ích cho cô, theo cái cách anh nghĩ. Anh đã hồi hộp đợi phản ứng của cô và thật nhẹ lòng khi nghe tiếng cười dịu dàng. Cô cám ơn anh và phục thiện, sửa chữa ngay thói quen xấu. Rồi từ đó, anh đã điện thoại cho cô nhiều lần để cùng cô uốn nắn cách làm việc, động viên, chia xẻ kinh nghiệm với cô.
Thời gian trôi đi, tự lúc nào anh thành đồng minh của cô. Anh thích được nghe cái cách cô cười qua điện thoại, cách cô nhắc lại những lời anh nói, thật sự thích khi cô tự nhận mình "thiếu nợ" anh.
Anh biết mình nhớ cô, hàng ngày và hàng giờ. Anh hiểu, anh và cô là hai thế giới, hai vũ trụ xa lạ, anh không biết gì về cô và cũng không muốn biết. Nhưng anh cảm nhận người như cô anh không còn nhiều cơ may để gặp. Anh đã từng bảo cô đừng cám ơn anh, vì thật ra là nhờ có cô và may vì có cô nên mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Cô đã trả lời, ngược lại, vì có anh mới đúng. Anh đã xao lòng, thế nên im lặng, im lặng rất lâu. Và cô tôn trọng sự im lặng ấy, giống như là cô luôn luôn tôn trọng mọi suy nghĩ của anh.
Anh từ chối những cuộc họp, những chuyến đi có cô. Anh đã giới hạn quan hệ hai người qua điện thoại. Anh tìm cho mình một khoảng cách an toàn như thế, để không tự tra tấn bằng những suy tính, đắn đo. Còn cô, dường như hiểu tất cả, chẳng bao giờ cô đường đột điện thoại. Khi có công việc, cô chỉ dè dặt nhắn tin và đợi anh trả lời. Anh đã từng thử chậm trả lời cô, cô cũng không cố gắng tìm cách liên lạc thêm, kiên nhẫn đợi, cho dù công việc có phần bị chậm trễ.
Anh không xa cô, lặng lẽ quan sát cô từ khoảng cách an toàn cho mình. Quan sát để đánh giá cô. Cô luôn biết cách xoay sở trong nhiều trường hợp, nhận cái khó về mình và may mắn một cách không thể ngờ được. Anh đã nhiều lần theo dõi cách cô vượt khó ngoạn mục, dường như không thể tin được.
Anh biết trong mình có một phần rất lãng mạn và anh đã nuôi dưỡng sự lãng mạn đó. Anh không làm thơ, nhưng nếu làm, anh sẽ làm về cô, về đôi mắt đen, nhìn ai cũng như rút ruột gan họ ra. Anh cũng chẳng có thời gian để viết văn, nhưng nếu khi nào đó có thời gian, anh sẽ viết về cô, về nguồn sức mạnh cô mang đến cho anh, về những hứng thú mà nhờ cô anh có được, về sự kiên cường hiếm có ở một người con gái mảnh mai, nhẹ nhàng.
Anh ở xa cô để giữ gìn hình ảnh người con gái của riêng mình. Làm chính trị, nay đây, mai đó. 10 năm anh làm Bí thư một tỉnh, rồi lại đi một tỉnh khác, vài năm sau lại nhận một nhiệm vụ mới. Những phần của đời anh cứ bị cắt chia cơ học ra như thế. Anh quen sống một mình, tự lo cho mình, tự bảo vệ mình. Cuộc sống buộc anh phải nghiêm khắc, phải nguyên tắc. Cô thì ở ngoài tất cả các ước lệ đó, chẳng bị ràng buộc bởi chính trị, chẳng có tham vọng, từ chối mọi sự cất nhắc, loay hoay với gia đình nhỏ bé của cô.
Anh ghen với cuộc sống ít tham vọng ấy, bực bội với sự thờ ơ quyền lực ở nơi cô, thầm ghét cô khi cô cứ cần mẫn, chăm chỉ làm việc mà chẳng đòi hỏi gì. Rồi anh lại loay hoay bảo vệ cô. Cô có dốt nát không nhỉ khi cô dường như không nhận ra sự có mặt của anh bên cuộc sống của mình?!
Rót đầy một ly rượu mạnh, anh muốn giấc ngủ đến mau hơn. Ngày mai anh sẽ có một ngày bận rộn, họp hành từ sáng đến tối, di chuyển cả 200 cây số đường rừng, anh rất cần một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Ở ngoài sân, hai cây pơ-mu anh trồng từ mười mấy năm nay đứng im phăng phắc. Tối nay trời lặng gió, Tây Nguyên vào mùa khô, cuộc sống đang sung mãn, anh đang gặt hái thành quả vun trồng của cả đời mình. Chỉ duy nhất có một điều làm anh lấn cấn - Mô Phật - anh thầm cầu khấn sự bình yên. Ngày mai, anh tự hứa, ngày mai khi di chuyển, anh sẽ điện thoại cho cô, anh cần nghe giọng cười, cách nói, câu đùa của cô. Anh cần cảm nhận chỗ dựa tinh thần nơi cô, cần lấy lại sức mạnh cho mình, cứ như thể cô chính là một phần đời rất thật của anh!
Tây Nguyên, một đêm cao nguyên lặng gió...
ANN
No comments:
Post a Comment