Saturday, September 22, 2012

Truyện ngắn Chung Linh


Màu sen, sắc nước sắc nước
Chung Linh
♦ chuyển ngữ: Nguyễn Văn Lập

Chung Linh sinh năm 1945, người Quảng Châu. Tốt nghiệp khoa ngoại văn ở đại học Đông Hải, rồi đậu tiến sĩ văn chương ở đại học Wisconsin (Mỹ), hiện nay là giáo sư ban nghiên cứu ngoại văn ở Đại học Trung Sơn (Đài Loan). Tác phẩm có Xích túc tại thảo địa thượng (Chân trần trên bãi cỏ), Luân Hồi(Vòng luân hồi), Phân phương đích hải (Biển ngạt ngào hương), Chung Linh cực đoản thiên (Truyện cực ngắn Chung Linh), v.v.


Tọa lạc tại một nơi cùng cốc thâm sơn ở Triều Tiên, Vô Tướng tự là một ngôi chùa bậc trung, nhưng từ khi được xếp vào hàng "quốc bảo" thì hương khói chợt thịnh hẳn lên. Khách quốc tế kéo nhau đến tham quan không ngớt, ngay cả số đệ tử tìm tới đây xin thí phát quy y cũng tăng lên rất nhiều.
Hòa thượng Lưu Vân từ nhỏ đã xuất gia tại Vô Tướng tự này và đã ở đây ba chục năm nay. Giờ đây hòa thượng giữ chức giám học sư trong chùa. Người ta đồn rằng thầy đắc chân truyền của Lão hòa thượng trụ trì.
Đôi mắt vô cùng trong sáng của thầy khiến cho ai nhìn thấy dường như cũng đều cảm thấy quên cả thế tục. Điều đặc biệt lạ lùng nhất là dung mạo của thầy tươi tốt giống hệt thầy Đường tăng Tam Tạng trong tranh vẽ, đẹp như một thanh niên đôi mươi, kỳ thực thầy đã qua tuổi tứ tuần. Chúng tăng đều cho rằng ấy là vì thầy tu tập công phu viên mãn nên đối với thầy họ luôn luôn giữ một niềm kính phục.
Hòa thượng Lưu Vân mỗi ngày ngoài việc giảng kinh cho chúng đệ tử một tiếng đồng hồ ra, tất cả thời gian còn lại thầy đều dùng để tọa thiền tĩnh tu. Quả thật trong lòng của thầy tịnh không một mảy bụi trần.
Phía trước tăng xá ở hậu viện có hai ngôi tháp, thỉnh thoảng có vài cô khách tham quan tóc vàng mắt xanh, mặc quần soọc kiểu thể thao, áo hở vai hở lưng lần vào tận đó để chụp hình. Các hòa thượng trẻ đang ngồi xếp bằng tịnh tâm không nén được tính hiếu kỳ, tròn mắt lên mà nhìn ngơ ngẩn. Nhưng đối với hòa thượng Lưu Vân thì chuyện đó hoàn toàn vô tác dụng, thầy vẫn ngồi trang nghiêm nhập định. Cho đến một ngày kia, một cô kỹ sư trắng trẻo xinh xắn đến chùa, cô là thành viên của đội duy tu quốc bảo do Cục bảo tồn bảo tàng cử đến. Giọng nói của cô trong vắt như tiếng đàn tì bà, cô mặc chiếc quần jean bó sát đùi, đi khắp mọi xó xỉnh trong tăng xá để đo đo đếm đếm. Chúng tăng thảy đều ngẩn ngơ giống như bị những ngón tay trắng muốt của cô tung ra những đạo âm phù hớp mất hồn mất vía. Chỉ có một mình thầy Lưu Vân, lúc ấy thầy vừa dâng hương xong, cô kỹ sư cùng các thành viên của đội duy tu đi vào tăng phòng của thầy, cô kiễng chân ngắm vào ống kính của máy đo đạc. Thầy Lưu Vân đưa mắt nhìn cô giống như nhìn một tảng đá trên núi hay nhìn một gốc cây khô và thản nhiên xếp bằng ngồi xuống nhắm mắt tham thiền.
Nhưng thầy có hay đâu rằng thầy đã gặp phải nghiệt duyên của mình.
Sáng sớm hôm ấy thầy đi vào nhà xí. Vừa tháo giây lưng ngồi xuống, thầy chợt nghe gian sát vách bên kia có tiếng chân người bước khẽ. Thầy nghĩ: không biết con gì chui vào nhà xí ấy nhỉ? Nhưng rồi thầy vỡ lẽ ngay: Bên kia là gian nhà xí dành cho các bà các cô đến viếng chùa. Không biết ai mà đến viếng chùa sớm thế?
Thầy ra khỏi nhà xí, bước lên triền đồi và nhìn thấy trên đồi phía trước mặt có một cô gái mặc áo trắng với chiếc váy xanh. Mái tóc đen mượt mà buông xuống đến quá thắt lưng khẽ phơ phất khiến thầy chợt nhớ đến cái thác nước trong rừng sâu. Vào một buổi hoàng hôn, hòa thượng Lưu Vân đang đi trong núi bỗng gặp mưa, lúc ấy thầy đi ngang qua một thác nước cao hơn ba trượng. Trong bóng chiều, thác nước lấp lánh một thứ ánh sáng đen huyền hoặc. Tự nhiên thầy không muốn tránh mưa nữa mà ngồi xuống ngay trước thác nước ấy tọa thiền, mặc cho mưa dội ướt hết người. Khi thầy mở mắt ra, ánh nắng rực rỡ đang chiếu sáng làn nước của ngọn thác bây giờ chỉ còn là một dòng chảy mỏng mảnh. Chiếc cà sa của thầy đã khô tự bao giờ và thầy cảm thấy toàn thân vô cùng thư thái. Thầy đã nhập định suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ.
Hòa thượng Lưu Vân đi vào rừng tùng, sáng nào thầy cũng đến đây để gội rửa. Chúng tăng không ai đến đây vì máng nước ở hậu viện gần hơn rất nhiều, hơn nữa nó còn được hiện đại hóa: máng xây bằng xi măng, có gắn cả rô-bi-nê nữa.
Còn máng nước trong rừng tùng thì vô cùng giản dị và cũ kỹ, nó được đẽo từ một thân cây nguyên khối, dài hơn cái quan tài một ít. Nước từ trong suối dẫn ra máng bằng những thân tre đục bỏ mắt. Mỗi buổi sáng khi gội rửa, thầy đều dùng một trái bầu khô múc nước rất nhẹ nhàng để khỏi làm cho mặt nước xao động, thầy không muốn quấy rầy mảnh trời trong xanh và bóng cây rừng in trong máng nước. Bóng in yên tĩnh, trong sáng hơn nhiều so với thế giới hiện thực.
Thầy đưa tay lau những giọt nước long lanh bám trên mặt, bất chợt nhìn thấy trong máng nước tự nhiên nảy ra một đóa hoa sen trắng, đứng lặng lẽ giữa mảng trời xanh biếc. Sao lại có chuyện lạ lùng thế này nhỉ? Thầy vội vàng gạt mấy giọt nước còn đậu trên khóe mắt. Hóa ra không phải hoa sen mà là bóng của một khuôn mặt, một khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô gái đang đứng phía bên kia máng nước, mở to đôi mắt đen láy nhìn thầy. Hòa thượng vội chắp tay:
– Chào thí chủ.
Cô gái lặng thinh không nói và cũng không có cả một nụ cười đáp lại, mà chỉ lịch sự khẽ gật đầu rồi đưa tay chỉ vào bầu nước để trên tảng đá bên cạnh thầy.
Thầy cầm lấy bầu nước đưa qua. Cô nhẹ nhàng múc một bầu nước, đưa ra khỏi máng mới dội lên tay. Hòa thượng nhìn cô thích thú, vì cô cũng tỏ ra trân trọng làn nước trong mát này cho nên không nhúng thẳng tay rửa ngay trong máng để khỏi làm bẩn máng nước. Cô gái lại múc thêm một bầu nước rồi cúi mặt xuống uống, làn tóc đen mượt từ sau lưng cô buông xuống trước ngực như một thác nước, vài ngọn tóc chạm xuống mặt nước tạo ra những gợn sóng nhỏ. Cô uống nước xong ngẩng lên mỉm cười nhìn hòa thượng và đưa trả lại bầu nước, vô tình ngón tay cô chạm phớt vào tay hòa thượng. Thầy tự nhiên cảm thấy một cảm giác khoan khoái lạ thường. Có lần thầy trèo lên một đỉnh núi cao, một làn sương mù đầy ắp hương hoa phất qua mặt, lúc ấy thầy cũng có cảm giác như thế này nhưng không mãnh liệt bằng. Vị hòa thượng tội nghiệp biết đâu rằng mình đã rơi vào trùng vây của nghiệt chướng, vì từ trước đến giờ thầy không hề cảm giác được tình dục là thế nào. Thầy thân mật hỏi:
– Nước ở đây ngọt mà mát phải không?
Cô gái nhoẻn miệng cười, chỉ chỉ vào tai mình rồi xua tay, sau đó cô lễ phép cúi đầu chào hòa thượng và quay lưng bỏ đi. Hòa thượng Lưu Vân không hiểu cô muốn nói gì, chỉ biết đứng ngẩn người nhìn theo. Mãi một lúc sau, thầy mới hiểu ra rằng cô ta không phải là người bản quốc, vì thế mà không hiểu lời thầy. Vậy cô là người Nhật hay là người Trung Quốc nhỉ? Thầy chỉ thấy mái tóc dài đen mượt phất phơ, thấp thoáng trong rừng tùng rồi mất hút.
Tối hôm ấy, khi thầy tọa thiền, trong trí thầy xuất hiện vô số hoa sen trắng, từng đóa, từng đóa từ trên một dòng thác đen huyền trôi xuống rồi biến mất trong vực xoáy giữa lòng hồ nước. Bỗng nhiên khuôn mặt của cô gái hiện lên giữa đóa sen, theo dòng thác huyền đổ nhào xuống, thầy vội vàng lấy bầu nước vớt khuôn mặt ấy lên, nhưng thầy với tay mãi mà vẫn không sao vớt được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cuối cùng trôi vào vũng xoáy biến đi mất tăm. Thầy định thần chăm chú nhìn những đóa sen chợt nảy ra trên dòng thác, chờ khuôn mặt nàng lại xuất hiện, nhưng lần nào thầy cũng không cứu được cô. Điều lạ lùng hơn là mỗi lần xuất hiện, trên khuôn mặt ấy đều biểu lộ một tình cảm khác nhau. Cô tươi cười khiến thầy sung sướng, cô buồn bã khiến thầy xốn xang, cô khao khát khiến thầy rạo rực nhưng thầy không thể nào chạm được vào những khuôn mặt ấy.
Trời vừa hừng sáng, trong hồi chuông công phu phát ra từ chiếc đại hồng chung cũ kỹ từ Trung Quốc chở qua vào thời nhà Tống, hòa thượng Lưu Vân gần như nằm rạp trên chiếc bồ đoàn, ánh nắng mái ngoài cửa sổ len vào chiếu lên khuôn mặt thầy, trên khuôn mặt ấy tự bao giờ đã hằn lên những nếp nhăn ngang dọc như những đường cày.
Trong một đêm, thầy đã già đi đến hai chục năm.

No comments:

Post a Comment